By Cá heo
By Full
By lightmoon123
Old_fox
Với mình (Kaze Hikaru: Làn Gió Sáng), đó là khi Sato đứng nhìn Yamanami ngoài cửa sổ chứng kiến phút cuối cùng của người mình yêu... kết thúc chuyện tình của một samurai và cô kỹ nữ... Lúc Sato
nắm tay người yêu mà gào lên trong tiếng nấc nghẹn, rồi chứng kiến giây
phút máu người yêu kéo thành một vệt dài loang trên thành cửa sổ... Là
lúc Yamanami giật nảy người rơi nước mắt kìm nén cơn run khi
nghe thấy tiếng cô gái mình yêu thương, dù chỉ một giây trước đó anh
vẫn là một samurai kiên cường sẵn sàng nhận lấy cái chết. "Ta thật vô dụng, chỉ nghe thấy tiếng nàng...là đã nhũn cả người ra..."
Yamanami đã khóc trong cơn run và nói như thế... Rồi anh cũng chết,
Sato vẫn phải sống tiếp cuộc đời mà anh đã rất khó khăn để lấy về cho
cô... Vậy đấy,thế là xong, kết thúc một tình yêu đáng buồn...
Mình nghĩ, đã là một manga hay thì ko thể ko để lại cho chúng ta một ấn
tượng nào đó hay ít nhất là một khoảng khắc khiến ta xúc động. Một
manga tạo được cảm xúc khác với một manga đơn thuần chỉ để giải trí rồi
quên... Mình đã đọc khá nhiều manga shoujo, shonen... đủ cả (chỉ thiếu
mỗi hentai ). Mình không thích những manga đọc mà không cần suy nghĩ.
Bạn có từng ấn tượng với một khoảng khắc tình yêu nào khi một câu
chuyện kết thúc hay không, hoặc chỉ đơn giản là một khoảng khắc đọng
lại trong bạn khi gấp lại một cuốn manga?
By Full
Những manga đọc mà không cần suy nghĩ thì chẳng cần thích hay ko thích,
tự nó sẽ biến khỏi đầu mình ngay sau khi đọc xong. Mình cũng rất thích
truyện của Watanabe vì truyện của bà tuy hỏm hỉnh nhưng vẫn gửi gắm
những suy tư rất sâu sắc. Ngoài ra có 2 bộ truyện mà mình cũng rất
thích, đó là NANA và HONEY AND CLOVER. Nhiều người xếp NANA vào loại
Shoujoai nhưng mình thì ko nghĩ thế, tình cảm giữa Nana và Hachi có lẽ
ko giống như tình bạn thông thường, đó là một thứ tình cảm tinh khiết,
hai người bạn đó hướng về nhau, cảm thông cho nhau ngay cả khi ko ở bên
nhau, đó có lẽ là tình yêu, nhưng ko phải thứ tình cảm như mọi người
nghĩ, quả thật rất khó để có thể diển tả nhưng đó là những j mình cảm
nhận dc khi đọc Nana. Cũng giống như đôi Nana và Ren, họ ko chỉ là
người yêu, người bạn, người đồng nghiệp, mà giữa họ còn có một sợi dây
gắn bó, một chỗ dựa về tinh thần, tình cảm. Cả hai người đều là những
đứa trẻ mồ côi, có một tuổi thơ bất hạnh nhưng họ ko hề khuất phục số
phận, vẫn vươn tới hoài bão và ước mơ. Họ vẫn tươi cười nhưng đó có lẽ
chỉ là sự vui vẻ bề ngoài, trong tim họ có những tổn thương sâu sắc ko
thể chữa lành, và họ tìm đến nhau như tìm đến nơi nương tựa. Nana ko
thể thiếu Hachiko, nhưng cô cũng ko thể sống thiếu Ren, cả hai người đó
đối với cô đều là một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu, họ đều là bạn,
là người yêu, là người thân của cô. Còn Hachi, một cô gái tưởng chừng
như rất bình thường, trải qua một tuổi thơ hạnh phúc, ngỡ tưởng như cô
ko thể hạnh phúc hơn dc nữa, nhưng cô lại có một bi kịch khác. Nhiều
người ko thích Hachi, nói rằng cô ko chung thủy. Nhưng điều đó có thật
đúng ko? Đó là bi kịch của Hachi, cô đã khóc và nói rằng "tại sao tớ ko thể trân trọng tình cảm của những người trân trọng tớ",
có ai chắc chắn rằng mình có thể yêu thương một người suốt cả cuộc đời.
Có người bảo Hachi nhu nhược, có lẽ đúng, thực ra cô rất yếu đuối, muốn
tìm dc một chỗ dựa cho mình nhưng lại liên tục bị thất vọng. Hachi chỉ
ứoc mơ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay, nhưng
người đàn ông cô yêu không thể mang lại cho cô hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
Takumi ko phải là người đàn ông xấu, nhưng anh lại ko trân trọng Hachi,
mình đã rất tức giận khi anh ta chà đạp Hachi ngay cả khi cô đang mang
thai. Mình rất yêu mến Hachi, cô tuy có lúc rất yếu đuối nhưng lại rất
mạnh mẽ về một mặt nào đó. Khi có thai ngoài ý muốn như thế, có mấy
người đủ dũng cảm để giữ đứa con đó lại, nhất là khi nếu ko có đứa con
đó, cô có thể sống hạnh phúc hơn bên cạnh Nobuo (Thậm chí mình còn mong
rằng Hachi sẽ bị sẩy đứa con đó). Nhưng ko, Hachi ko hề đắn đo, cô đã
giữ lại đứa bé, vẫn sống vui vẻ và yêu thương nó, và vì đứa bé, cô đã
chấp nhận ở bên cạnh Takumi. Nếu Hachi thật sự là một người lăng nhăng,
cô sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi trước Nobuo, thế nhưng cô đã rất
đau khổ và rằn vặt, thậm chí lẩn tránh Nobuo, cô đã phản bội Nobuo, một
người rất trân trọng cô, tâm trạng đó ko phải ai cũng hiểu, có lẽ mọi
người sẽ chỉ nhìn bề ngoài, cho rằng cô là một cô gái hời hợt, nhẹ dạ,
nhưng Hachiko là một ngừoi phụ nữ đáng mến hơn bất cứ ai. Đối với mình
thì luôn như vậy.
PS: cái này có lẽ ko phải "khoảnh khắc tình yêu", nhưng viết nó cứ trôi tuột ra vây, chắc tại bức xúc quá
By lightmoon123
khoảnh khoắc đẹp nhất là lúc subaru ôm seishiro trên chiếc cầu ,su
người đầy máu và nước mắt ,cảm giác như cậu ko còn nhìn và nghe thấy gì
nữa trong mắt cậu giờ dây chỉ co sei và duy nhất một mình sei mà thui
Old_fox
Mình thích nhất là câu truyện tình của Aya và Tooya trong Ayashi no
ceres. Quá cảm động. Nói chung các manga của Yuu Watase đều là những
shoujo điển hình, là những câu truyện tình đẹp, nhiều gian truân và đầy
giá trị nhân văn. Aya và Tooya, hai con người đã bất chấp số phận khắc
nghiệt của mình để tìm đến với nhau, yêu nhau và cùng nhau thay đổi số
mệnh.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mà cuộc tình của Aya và Tooya dường như bị
tan vỡ bởi sự xuất hiện của Aihara, cô em họ của Aya và hành vi độc ác
của Kagami- gài trí nhớ giả cho Tooya. Nhưng kì diệu là Tooya vẫn luôn
nhớ đến Aya từ sâu tận trái tim :"Nhưng mấy ngày nay trong khi cố nhớ
lại chuyện một năm qua tôi đã nhận ra rằng ngực tôi còn đau hơn đầu rất
nhiều, cứ như bị xé ra vậy...Tooya đã yêu Mikage Aya như thế...".
Dù cách xa đến đâu họ vẫn luôn nhớ về nhau...
Không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng cảnh tôi thích nhất trong
truyện Ayashi no ceres là khi Tooya đến đón Aya ở viện nghiên cứu và
khi họ "yêu"nhau. Đừng nghĩ rằng tôi đen tối. Như YUU Watase-sensei đã
nói trong chính tác phẩm của mình: bà tập trung đặc tả những cảnh
"nóng" của Aya và Tooya vì đó chính là kết tinh cho tình yêu của họ.
Khi xem những đoạn đó, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì ngoài cảm
nhận thấy tình yêu sâu sắc và tuyệt vời mà họ dành cho nhau.